CHA MẸ…MỘT ĐIỂM TỰA


CHA MẸ…MỘT ĐIỂM TỰA


    Trên đời này ai ai cũng được sinh ra từ một người phụ nữ, và người đã sinh ra ta, ta gọi là Mẹ, và người có công nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người ta gọi là Cha. Ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục thật là cao cả. Chính vì thế mà Việt Nam có câu:“ Công Cha như núi thái sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chạy ra, một lòng thờ Mẹ kính Cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Niềm hạnh phúc thật đơn giản, nhưng mang ý nghĩa lớn lao của Mẹ là được nghe tiếng khóc khi đứa con mình mang trong lòng 9 tháng 10 ngày  chào đời, và niềm vui tột cùng của Cha khi được ẵm đứa con của mình, một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để một sinh linh bé nhỏ thành hình từ tình yêu thương của Cha Mẹ. Tôi cũng thế cũng như bao đứa trẻ khác tôi cũng được sinh ra và được lớn lên từ một gia đình hạnh phúc, được nhận tình yêu từ Cha Mẹ.
“Ầu ơ, hai tiếng mẹ ru,
Kẽo cà kẽo kẹt tiếng võng mẹ đưa con ngủ”.
     Phải nói rằng, gia đình là nơi dưỡng dục và cho tôi thành người, nơi tôi nghĩ về khi lòng đầy phiền muộn, là điểm tựa khi tôi gặp khó khăn đường đời, là nơi tôi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn nơi mà chất chứa bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, nơi mà luôn có những người luôn đợi chờ tôi quay về, với tôi tôi cảm thấy mình  thật sự là người may mắn vì nhận được tình yêu, sự chăm sóc từ Cha Mẹ được lớn lên từ một gia đình, tôi biết rằng trong xã hội ngày nay có rất nhiều trẻ em đang sống thiếu vắng tình yêu của Cha Mẹ, phải lao động để sống từ tuổi nhỏ chỉ vì sự vô ý thức, thiếu trách nhiệm của những người trẻ  họ chỉ biết hưởng thụ. Thật xót xa và cay đắng trước những tình trạng đó xảy ra hằng ngày, tuổi thơ là tuổi của sự hồn nhiên tuổi của bao hoài bão, mơ mộng nhưng với các em lại phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm miếng ăn manh áo. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói hằng ngày vì em không Cha vì em mất Mẹ đau thương vẫn là đau thương đó là lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Huy đã làm rung động bao con tim.Vì thế những ai còn Cha còn Mẹ là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn, vượt trên mọi thứ quý giá, không thể dùng tiền mà mua được, hãy biết trân trọng từng  giây phút đó, giây phút tuyệt vời. 
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”.
       Người ta thường nói con gái thì dễ tỏ bày sự yêu thương của mình với người khác đặc biệt là Cha Mẹ, nhưng con trai thì khác họ cũng rất yêu Cha Mẹ họ nhưng do tính cách mà họ ít khi biểu lộ ra bên ngoài, nhưng Cha Mẹ luôn đứng chỗ nhất trong lòng họ và họ luôn dành tình cảm sâu đậm cho Cha Mẹ, một khi họ còn sống dưới một mái nhà với Cha Mẹ thì họ nhận thấy được tình yêu Cha Mẹ chưa sâu nhưng khi đã đủ lớn, được tự do, đủ lông để bay và bắt đầu rời tổ ấm rời vòng tay của Cha Mẹ thì họ mới thấy được tình cảm của Cha Mẹ dành cho họ là vô cùng lớn lao “Lòng Mẹ bao la như biển thái bình dạt dào”, “tình Cha lại ấm áp như vầng thái dương”, tôi cũng vậy được nuôi dạy suốt 18 năm trời, 4 năm đại học tôi đã thực sự nhận thấy được điều đó và giờ đây với lí tưởng của riêng mình tôi càng thấm đậm, cảm nhận sâu sắc thứ tình yêu đó, thứ tình yêu vô cùng linh thiêng mà Cha Mẹ tôi đã dành cho chính đứa con trai một của họ. 
“Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt,
Cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi”.
      Trời đã vào đông cái se se lạnh này làm cho tôi cảm thấy mình bỗng nhưng nhớ về Cha Mẹ, đặc biệt với những bản nhạc Trịnh làm cho tâm hồn tôi dâng trào nỗi nhớ nhà, nhớ Cha Mẹ với tôi Cha Mẹ có ảnh hưởng vô cùng lớn, người mà tôi luôn tự hào, tôi còn nhớ rất kĩ lời Mẹ tôi dặn trước khi lên đường “ Cho dù hoàn cảnh, công việc thế nào con hãy nhớ rằng Cha Mẹ luôn ủng hộ và luôn hướng về con, con hãy vững tâm mà tiến bước”. Cha Mẹ luôn là người mong cho con cái của họ gặp được nhiều may mắn, sức khỏe và bình an cũng như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thành công và để lại ấn tượng cho thính giả khi viết bài “ Nhật Ký Của Mẹ”, “Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm Mẹ vẫn vui, từng dòng thư ôm bao nhớ thương Mẹ nhờ mây mang trao đến con, chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an”. Vâng tình Mẹ thật tuyệt vời, cao quý làm sao Mẹ như cánh cò luôn tần tảo nuôi nấng đàn con, chăm sóc chu dáo cho con từng miệng ăn, giấc ngủ, manh áo để con được lớn khôn, bộ lông trắng của Mẹ là vẻ đẹp, sức khoẻ nay đã nhuộm đen vết đen của sự nhọc nhằn, vất vả lo cho đàn con thơ dại và Cha cũng thế chiếc áo Cha đã sờn đôi vai theo năm tháng, dáng Cha gầy hơn, da đã sạm màu đi vì công việc đồng áng hay những công việc nặng nhọc mà Cha đổi sức lực của mình để kiếm tiền lo cho con, lo cho gia đình chỉ muốn những đứa con của mình được vui, được đến trường học tập, có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, “ Con sai quấy Mẹ buồn Mẹ khóc, Cha đánh con Cha đau dạ xót lòng”.Đó là những Cha Mẹ thật sự, họ biết quý trọng thiên chức của mình mà thượng đế ban tặng, họ vui vẻ chấp nhận mặc dù biết trước có nhiều khó khăn, thử thách nhưng họ vui vẻ nhận với một tình yêu cao cả. Tình yêu Cha  Mẹ cao cả là thế, do đó là con cái bạn và tôi hãy sống thật tốt, chu toàn bổn phận của mình đặc biệt là phải yêu thương Cha Mẹ người có công sinh thành, dưỡng dục ta.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”.
     Hãy biết trân trọng những giây phút quý báu khi bạn còn Cha Mẹ, đừng để một mai bạn ngồi khóc hối hận cũng muộn màng.

Peter Nguyễn

TẠI SAO BẠN ĐI TU?

Tại sao bạn đi tu?

Trong cuộc sống hiện đại, có biết bao con đường để chọn lựa và theo đuổi. Có những con đường rộng lớn thênh thang, có những con đường nhỏ hẹp, những con đường dễ dàng và những con đường khó khăn để đi. Trong số biết bao nhiêu người lựa chọn những con đường dễ dàng để đi thì có một số người trẻ lại lựa chọn con đường khó khăn để đi, đó là đi tu. Vậy, đâu là động lực để họ đi theo con đường đó hay nói cách khác tại sao họ đi tu.

 Đi tu là gì và đâu là động lực để họ dấn thân theo một con đường khó khăn như vậy? Đi tu có nghĩa là việc đi theo Chúa cách trọn vẹn hơn, học đòi theo gương đời sống của Chúa Ki Tô bằng cách tham gia vào một cộng đoàn tu trì. Khi nói đến đời sống tu trì, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh của những vị linh mục mặc áo choàng đen, sống ở một nhà xứ rộng lớn tại một nhà thờ nào đó. Tuy nhiên, đó chỉ là một hình ảnh nổi bật nhất mà thôi, bởi vì những người đi tu không chỉ có những linh mục quản xứ mà thôi. Ngoài linh mục quản xứ thì còn có các linh mục dòng, các tu sĩ nam cũng như nữ. Đi tu cũng là việc từ bỏ chính mình, từ bỏ cuộc sống tự do, thoải mái của người trẻ. Nếu không đi tu thì bạn có thể có người yêu, được vui chơi với bạn bè mỗi khi rảnh rỗi, được làm những gì mình thích, còn khi đi tu thì bạn sẽ không được quyền có người yêu, không được tự do làm những gì mình thích, không còn có những thời gian tự do vui vẻ với bạn bè nữa. Thay vào đó, bạn sẽ phải sống trong một cộng đoàn với những người mà trước đây bạn không hề quen biết, mỗi người đến từ một nơi khác nhau, mỗi người một tính cách, bạn cũng phải đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, phải luôn đứng đắn nghiêm trang trong mọi hành vi cử chỉ cũng như cách ăn mặc. Có thể nói, đi tu là một sự từ bỏ hoàn toàn và triệt để, từ bỏ một cuộc sống tiện nghi và thoải mái, một cuộc sống được nuông chiều khi ở nhà để đi đến một nơi xa lạ hoàn toàn, sống một cuộc sống khó khăn và khổ hạnh, thay vì được phục vụ như khi ở nhà thì bạn sẽ là người phải phục vụ người khác như Chúa Giê-Su đã từng dạy chúng ta rằng: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải phục vụ anh em” (Mt 20, 17). 

Vậy thì tại sao? Tại sao có những bạn trẻ vẫn lựa chọn đời sống tu trì thay vì đời sống hôn nhân, gia đình dẫu họ vẫn biết trước rằng đời sống tu trì là một đời sống khó khăn và là đi ngược lại hoàn toàn với đời như thánh Phao Lô đã từng nói rằng: “ những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Ki Tô tôi lại cho là có hại để được món lợi lớn nhất là Đức Ki Tô”. Đâu là nguyên nhân khiến họ có thể đưa ra quyết định như vậy? Phải chăng “ tu là cõi phúc, tình là dây oan” như lời của cha ông ta đã nói như vậy. Thật ra thì không phải vậy, sống đời sống tu trì hay sống đời sống gia đình thì cũng đều là cõi phúc cả, bởi vì đâu cũng là ơn gọi của mỗi người tùy hoàn cảnh và sự sắp xếp theo thiên ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tại sao bạn đi tu? Đó là câu hỏi luôn được đặt ra đối với những người chọn đời sống tu trì, chọn Thiên Chúa làm cùng đích của đời mình. Bạn bè của bạn sẽ hỏi rằng: “ tại sao bạn lại đi tu vậy ” , và nếu là những người bạn lương dân thì sẽ còn kèm theo những lời chê bai như: “ sao mày ngu vậy, đi tu làm gì cho khổ” và cả những lời khuyên, chẳng hạn như: “ ở nhà mà lấy vợ (chồng) đi, đi tu làm gì cho khổ”. Ngoài ra, những vị bề trên, những nhà tuyển dụng cũng hay hỏi câu hỏi này khi bạn tham gia vào một cuộc phỏng vấn để thi vào một dòng tu hay một trường đại chủng viện nào đó. Và mỗi người thì đều có một câu trả lời cho riêng mình những lí do riêng thúc đẩy họ đi tu. Khi bạn gặp một người trẻ muốn đi tu, nam cũng như nữ và bạn hỏi rằng: “ tại sao bạn đi tu? ”. Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, chẳng hạn như vì yêu mến Chúa, yêu mến mẹ Maria và muốn trở nên những vị thánh chẳng hạn, nhưng cũng sẽ có những câu trả lời khác mà bạn sẽ không ngờ đến. Có lần tôi hỏi một người có ý định đi tu câu hỏi trên thì tôi nhận được một câu trả lời rằng cậu ta mới bị bồ đá, cậu ta ghét các cô gái nên đi tu. Phải chăng đi tu chỉ là một phương án phụ dành cho những người thất tình hay là nhưng người hận đời cắt tóc đi tu sao? Nhưng người đó có thể đi tu nhưng liệu đời sống tu trì của họ có lâu bền được hay không, họ có đến được đỉnh trọn lành của đời sống tu trì không. Để rồi sau này trong đời sống tu trì của họ,họ lại phải lòng một cô gái khác, liệu họ có còn trung thành trong đời tu nữa hay không.

Có những người khác khi được hỏi về đự định đi tu thì họ lại trả lời rằng đi tu để được đi nước ngoài, đi tu để được học hành tốt hơn vì nếu như lập gia đình thì họ sẽ không có cơ hội đi nước ngoài để mở mang tầm hiểu biết hay là không có khả năng để có thể có một sự giáo dục tốt hơn. Số khác cho rằng đi tu để được người ta tôn trọng, làm cho gia đình, họ hàng nở mày nở mặt. Đi đâu cũng có người đón, kẻ đưa. Ra đường ai gặp cũng phải chào cha, chào thầy hay chào sour, mới hôm trước còn gọi thằng này, con kia thì nay khi trở về từ dòng tu thì có bố láo đến mấy cũng không dám gọi như vậy nữa, trong các bữa tiệc thì luôn được ngồi mâm trên, ăn cơm nhà còn ít hơn ăn cơm nhà người ta, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, đi đâu cũng được chào đón. Một số khác thì đi tu do cha mẹ ép buộc, những ông bố, bà mẹ vì quá mong muốn có con cái làm linh mục, tu sĩ để cho gia đình nở mày nở mặt với làng xóm nên đã ép buộc con mình đi tu dù nó không có ý định đi tu nhưng vì vâng lời, vì áp lực quá lớn cảu bố mẹ nên cũng đã khăn gói lên đường đi tu. Số khác nữa thì do sống với cha xứ từ nhỏ bây giờ nếu không đi tu thì người ta sẽ cười cho, không mặt mũi nào mà gặp làng xóm nên cũng quyết định đi tu để giữ gìn thể diện. Một số khác thì được cảm kích bởi gương sống thánh thiện của thầy này hay sour khác khi về giúp xứ nên cũng quyết định đi tu để sau này có thể trở nên những người như vậy. Nhưng còn một số không nhiều khác thì được đánh động bởi chính Thiên Chúa, bởi tiếng nói của Ngài thúc đẩy trong lương tâm, bởi đời sống thánh thiện của các vị thánh và muốn trở nên giống Chúa, muốn được kết hợp mật thiết với Chúa hơn,muốn được như các thánh nên họ quyết định đi tu. Đây mới chính là lí do đi tu hoàn hảo, lí do xác đáng nhất, xuất phất từ chính Thiên Chúa, do chính Ngài đánh động. Những người đi tu vì lí do này sẽ được lâu bền nhất, sẽ dễ dàng tiến bước theo Chúa nhất, họ luôn vững vàng đức tin vào Chúa và tin tưởng vào Người dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa. Khi đó họ sẽ không còn mơ mộng đến ai chàng hay cô nàng nào nữa vì họ đã có đấng tình quân của mình là chính Đức Giê- Su Ki Tô, họ tiến bước đénn được bậc trọn lành và rồi họ sẽ ngân nga câu hát: “ để từ nay con sống là sống cho tình yêu”.

Dẫu là đi tu vì nguyên nhân gì, vì tư lợi bản thân hay vì sự thúc đẩy, lời mời gọi êm ái nhẹ nhàng của Chúa thì đó cũng lựa chọn của họ, không ai có quyền phán xét cả vì chỉ có Chúa mới có quyền phán xét mà thôi. Còn trong tôi, tôi cảm nhận được lời mời gọi nhẹ nhàng mà tha thiết của Chúa: “ hãy theo Thầy ”. Vậy còn bạn, tại sao bạn đi tu?

JB. Nguyễn Văn Tùng

CHỞM BƯỚC

Chởm Bước


Nha Trang mùa này trời trở gió
Đông về mưa buồn ướt nẻo đường quen

Thời tiết Nha Trang mấy ngày gần đây đang dần thay đổi. Những cơn mưa xuất hiện ngày càng nhiều như muốn báo hiệu mùa đông đang đến. Ngoài trời, những cơn gió khẽ rít qua những tán lá của hàng phi lao rồi len lỏi vào phòng qua những khe cữa, mang theo cái lạnh đầu mùa. Cái lạnh đầu mùa ở Nha Trang không giống như ở quê tôi nhưng nó lại mang lại cho tôi một cảm giác rất khó tả. Nhưng để mặc cho những thay đổi đang diện ra xung quanh, tôi ngồi trầm ngâm nhìn mưa rơi trên những chiếc lá vàng còn sót lại trên những đảm cỏ. Đó dường như là những chiếc lá vàng cuổi cùng mà mùa thu để lại sau khi đi qua, nhường chỗ cho những cơn gióheo may. Gác lại những bộn bề trong cuộc sống, tôi thả hồn vào khoảng không gian tĩnh mịch ngoài kia. Tôi bắt đầu suy nghĩ và hồi tưởng về quá khứ và quyết định viết ra những cảm xúc đang ùa về.

     Vậy là cũng đã được hơn ba tháng tôi bước chân vào ngôi nhà chung Thỉnh Viện của dòng Ngôi Lời Giuse. Từng ấy thời gian chưa phải là dài so với khoảng thời gian của một đời người nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được những niềm vui, nổi buồn và cả những khó khăn đầu trên con đường mà tôi đã chọn và đang bước đi. Ngày ấy, khi còn là một cậu nhóc, tôi vẫn thường rất ngưỡng mỗ những vị Linh Mục hoặc là Thầy Tu mà tôi được gặp. Tôi vẫn thường tự hỏi rằng: Điều gì đã thúc đẩy những con người đang tràn đầy sức sống kia từ bỏ hết mọi sự để bước vào đời tu, với cuộc sống chỉ có những giờ kinh nguyện sáng chiều. Những câu hỏi ấy vận luôn theo tôi cho đến tận bây giờ. Dường như tôi vẫn chưa thể trả lời cho những câu hỏi ngày ấy của mình.

     Trong cuộc sống, đã rất nhiều lần tôi được nghe nhiều vị linh mục, nhiều soeur chia sẻ về đời sống ơn gọi, về mục đính mà họ dấn thân theo Chúa trên con đường tận hiến. Mỗi người có những cách chia sẻ khác nhau, và ơn gọi đến với họ cũng theo những cách khác nhau. Khi nhìn lại cuộc đời của mình, tôi nhân ra rằng ơn gọi cũng đã đến với tôi một cách rất đặc biệt. Đó như là dấu chứng tình yêu mà Chúa đã dành cho tôi. Từ nhỏ cho tới lúc bước chân vào giảng đường cao đẳng, dường như hai từ “Đi tu” rất mơ hồ đối với tôi. Tôi chỉ nghỉ rằng sau khi học xong tôi sẽ tìm việc làm để phụ giúp bố mẹ nuôi các em của tôi ăn học. Những suy nghĩ đó cứ theo tôi mãi cho đến một ngày, cái ngày mà tôi đã có một quyết định lớn làm thay đổi cuộc sống của mình. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Đó là ngày lễ cầu cho ơn thiên triệu năm 2010. Ngày ấy, khi vị linh mục đặc trách nhóm sinh viên công giáo và di dân đang dâng lễ thì tôi cảm nhận được có một sức mạnh đang thôi thúc tôi bước đi theo Chúa. Sau thánh lễ hôm ấy, tôi đã quyết định dấn thân theo Chúa trên con đường tận hiến. Tôi đã rất vui mừng vì đã tìm ra được hướng đi mới cho cuộc đời mình.

     Trải qua những tháng ngày sinh viên sống nơi đất khách quê người với biết bao cảm dỗ, khó khăn và thứ thách thì niềm vui ngày ấy của tôi đã tăng lên khi tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào dòng Ngôi Lời Giuse. Tôi vui vì Chúa đã cho tôi cơ hội, vì dòng Ngôi Lời đã nhận tôi để tôi được theo sát Chúa hơn trên con đường tận hiến. Vui là vậy nhưng trong lòng tôi cũng kèm theo bao nổi lo lắng. Tôi lo vì không biết liễu tôi có sống tốt được với tất cả anh em trong cộng đoàn hay không, liễu rằng tôi có theo kịp anh em trong việc học hay không. Rồi tôi nhớ về bố mẹ và các em của tôi. Liễu rằng khi tôi bước đi thì ai sẽ lo cho các em của tôi khi chúng đang trong độ tuổi ăn học mà bố mẹ tôi thì đã lớn tuổi. Rồi đây ai sẽ chăm sóc bố mẹ tôi khi mà trách nhiệm ấy thuộc về người con trai cả là tôi. Cứ thế, biết bao nhiêu nổi băn khoăn lo lắng cứ hiện lên trong đầu và lấn át mọi suy nghĩ của tôi. Thật may, tôi cũng kịp dừng lại để suy nghĩ cho tương lai của tôi, và những lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ năm xưa  “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể là mộn đệ Ta” ( Lc 14, 27 ) đã thức tỉnh tôi, đã giúp tôi biết phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa Toàn Năng mà bước đi theo Người. Tôi thầm cảm tạ Chúa vì Người đã thức tỉnh tôi để hôm nay tôi có mặt trong ngôi nhà chung thỉnh viện này. Giờ đây, tôi đang là một thỉnh sinh của dòng Ngôi Lời Giuse, tôi đang bước đi những bước đi đầu trên con đường tận hiến. Trên con đường này, sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đợi tôi. Nhưng vì sự yếu đuổi của xác phàm, tôi sẽ rất khó để vượt qua những khó khăn ấy nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Vậy nên, tôi vẫn luôn nguyện cầu Chúa ban cho tôi ánh sáng của Người để tôi không đi lạc đường và ban cho tôi sức mạnh của Người để tôi vượt qua được những khó khăn mà đi trọn con đường tôi đã chọn.

     Từ những chia sẻ tôi đã được nghe về Ơn Gọi và suy gẫm về cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng Ơn Gọi luôn đến với mỗi người theo những cách khác nhau. Điều quan trọng là thái độ đáp trả của mội người đối với lời mời gọi ấy. Có lẽ Ơn Gọi mãi mãi là một mầu nhiệm, và chỉ có tình yêu với Đức Giêsu mới có thể biến những con người đang trong độ tuổi sôi động nhất của đời người thành những sử giả trung thành của Chúa. Đó luôn là một tình yêu đẹp, như linh mục Ân Đức đã mở đầu trong một bài hát rằng: “Đẹp như câu truyện mẹ kể ngày xửa ngày xưa. Cuộc tình con với Chúa, Chúa và con. Cũng được mở đầu bằng câu hát tuyệt vời: Có một tình yêu mang tên Giêsu”

Paul Nguyễn

ƠN GỌI ĐỜI CON

ƠN GỌI ĐỜI CON


Cát biển kia in dấu chân của bố
Bếp lửa hồng soi bóng dáng mẹ ngồi
Tần tảo sớm hôm nuôi con bảy đứa
Cơm cá đủ bữa, no bụng đàn con
Bố vẫn đi dù nắng cháy mưa dông
Dẫu hè nóng nực rét buốt mùa đông
Mong sao được cá mẹ bán có tiền
Lo ăn, lo mặc, lo con học hành
Quang gánh trên vai buôn ba khắp chốn
Mẹ bán cá, đổi gạo trắng khoai đồng
Gánh gia đình bố mẹ cùng chia sẻ
Vì tương lai cho bảy đứa con thơ
Bố mẹ ơi chúng con đã lớn rồi
Anh cả chị đầu chúng con lo em
Theo dấu chân bố các anh cùng đi
Việc học hành mấy anh cũng dừng rồi
Cùng bố mẹ lo cho cả đàn em
Cả tuôi thơ chôn vùi nơi biển cả
Mang trên mình nghĩa vụ người con
Là sẽ chia gánh nặng nơi bố mẹ
Tương lai tuổi trẻ mấy anh nhường em
Vắt cơm nhỏ anh lên rừng kiếm củi
Đem về nấu ăn, có phần dự trữ
Khi đông về mưa dầm giề cả tháng
Bếp lữa hồng sưởi ấm cả gia đình
Mùa khoai đến rồi túi nhỏ cầm tay
Anh hai ra đồng mong mót củ khoai
Để đem về mẹ cắt nhỏ phơi khô
Không đủ gạo mẹ trộn thêm khoai đó
Để đàn con khỏi phải đói bơ vơ
Cùng năm tháng nhìn đàn con khôn lớn
Niềm hạnh phúc ngập tràn trong bố mẹ
“Dẫu cho là vật chất có thiếu thốn
Nhìn các con bố mẹ đã giàu rồi”
Đường con đi được rãi bằng hoa hồng
Bởi bàn tay bố mẹ và các anh
Con tự hào khi nghĩ về gia đình
Là điểm tựa cho suốt cuộc đời con
Bảy anh em con là đứa sướng nhất
Được bố mẹ cho đi học đến nơi
Đường con đi mang theo niềm mơ ước
Mà bố mẹ đã gieo vào lòng con
Niềm trăn trở nơi bố mẹ con nhớ
“ Gia đình ta đã sống nhờ Giáo hội
Bố mẹ muốn có người con dâng Chúa
Để đền đáp công ơn bấy lâu nay”
Ấp ủ đó theo con suốt đêm ngày
Và lớn dần thành khao khát đời con
Là bước đi trên con đường dâng hiến
Đường con đi cả gia đình dõi bước
Gửi gắm bao lời, bao niềm hi vọng
Từ phương xa anh hai cũng dặn dò
“ Cuộc sống này bố mẹ khổ nhiều rồi
Các anh đi làm thế nào cũng được
Gian khổ mấy anh cũng chịu quen rồi
Còn lại em là hi vọng bố mẹ
Em cố gắng đừng làm bố mẹ buồn
Với anh em bố mẹ là tất cả
Là tình yêu nơi cuộc đời chúng ta”
Con hạnh phúc và cám ơn bố mẹ
Cũng tự hào và cám ơn các anh
Đã cho con đi đến được giờ đây
Là mở ra một con đường hi vọng
Đường dâng hiến con xin trao cho người
Đấng đã ban bao hồng ân tuyệt diệu
Cho thân con và cả gia đình con
Hãy dùng con như khí cụ của Người
Để đời con là chuỗi ngày cảm tạ
Và mãi mãi con nhớ công ơn người.

Peter Mai Pháp Luật

DÒNG ĐỜI & DÒNG THỜI GIAN

DÒNG ĐỜI & DÒNG THỜI GIAN


Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Qua lời bài hát “Cát bụi” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tôi chợt nghĩ về “ thời gian” và “ đời người”. Hai cụm từ này luôn song hành với mỗi người chúng ta dù anh giàu hay nghèo, già hay trẻ, là ông lớn, bà nọ hay chỉ là một anh nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ai là người sinh ra chỉ để hưởng thụ, vừa mở mắt miệng đã ngậm cục vàng. Ai là người sinh ra để mưu sinh vất vả trên đường đời.

"Vì bạn mỗi ngày đang sống” là câu tựa của một bài viết mà tôi đã đọc qua ở đâu đó. Khiến tôi phải dừng lại trong một khoảnh khắc trên cái tư tưởng bấy lâu để suy nghĩ, nghĩ xem mình đang ở đoạn nào của đường đời, đang làm gì, đã làm được gì và đã sống thế nào. ...v.v. Có lẽ những phát hiện đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Hãy sống hết mình, hãy làm những việc mình muốn sao cho không hổ thẹn lương tâm, hãy trao yêu thương cho ai xứng đáng . Bởi dòng thời gian như một dòng sông chỉ chảy theo một hướng. Nó cuốn đi cả niềm vui, nỗi buồn, bao lao công vất vả...vv.Là những thứ mà ai cũng đã, đang và sẽ trải qua trên chặng đường sinh tử. Thời gian là một thứ vô tri, không đợi tôi hay đợi bạn, nó chỉ biết lẳng lặng trôi đi. Ngày mai hay một hôm nào đó chính tôi hay chính bạn sẽ không còn cơ hội để làm những điều mình muốn. Thế đấy dòng thời gian là một cách nhìn muôn màu về sự lặng lẽ, cứ trôi đi theo một chiều mặc ai kêu ca hay hối hận. Nó ích kỷ chỉ biết đi qua mỗi người mà đa số khi qua được một đoạn dài trên con đường đời thì người ta mới chợt nhận ra “ à, mới đó mà đã .....năm rồi”. Tự xét lại, nghĩ về con đường ngoằn nghèo mà mình đã đi qua. Lúc đó người ta hay nghĩ đến hai từ “giá như” . Nhưng thời gian nó đâu biết vậy, chỉ đi và đi không ngừng nghỉ. Nếu ai cũng biết trước được những việc mình sẽ trải qua, sẽ làm trong tương lai để rồi thảnh thơi ngồi chờ thì cuộc sống còn gì là ý nghĩa, đâu còn sự tò mò, nhiệt huyết phấn đấu rèn luyện, đâu còn những trải nghiệm, những bài học sương gió đắt giá từ những cú ngả đau điếng để rồi tự mình vực dậy và quyết tâm với một tinh thần thép mới. Những thứ tôi muốn mua thì nhiều mà không bao giờ có người bán. Vốn kinh nghiệm sống là một trong số đó. Nó là món quà vô giá mà dòng thời gian ban cho mỗi người, dù bạn có nhiều hay rất nhiều tiền cũng không thể mua được.

Tôi đã học được một phần cái gọi là cuộc đời. Nhưng có lẽ chỉ là một nhận định, một cách nhìn ít chiều từ một số góc độ nhỏ hẹp mà tôi đã rút ra từ những trải nghiệm của chính mình. Có nhiều người đã tự lập ra công thức về cuộc đời. Bạn cũng hãy tự lập cho mình. Với tôi, nói đơn giản “Cuộc đời = cách nghĩ + hành động + nhiệt huyết + năng lực”. Đó là yếu tố quyết định bạn sẽ ra sao, sẽ thế nào. Cách nghĩ, tư tưởng làm biến đổi thái độ nhìn nhận sự việc, thái độ thay đổi sẽ tương tác đến hành động, hành đông có thêm nhiệt huyết, năng lực sẽ đi theo hứng tích cực, hành động thay đổi dẫn tới thói quen từ từ thay đổi, dần đi vào quỹ đạo do chính bạn làm chủ. Từ đó cuộc đời sẽ biến đổi kết hợp hài hoà với thời gian. Cuộc đời ta, tư tưởng, suy nghĩ bấy lâu có thể bị thay đổi tại một khoảnh khắc bởi một người nào đó hay bởi một sự đánh động khiến mình bất giác được tỉnh thức tại một khoảnh khắc trên đồng hồ thời gian. Mỗi người có một cuộc sống, đừng bao giờ coi những khó khăn trước mắt là bức tường cản trở ta. Hãy coi chúng là những bài học mà dòng thời gian mang lại để ta ngày càng hoàn thiện, trưởng thành hơn. Hãy coi chúng như những dấu câu câu. Phải biết vượt qua dấu lặng của cuộc đời. Nếu mới gặp dấu “,” mà đã nản lòng thì liệu gặp dấu “.” là những biến cố lớn hơn bạn sẽ ra sao? Tôi và bạn chúng ta đang cầm tuổi trẻ trên tay, dồi dào sinh lực, trí tuệ...v.v. cảm thấy
như một triệu phú. Chúng ta giàu, hãy sử dụng sự giàu có đó một cách không ngoan, đúng đắn. Đừng
mất phương hướng, đừng để nội lực tràn trề của tuổi trẻ bị hao phí vô nghĩa.

Augustino Phong Nha

LỘT XÁC-BIẾN ĐỔI

LỘT XÁC-BIẾN ĐỔI


Quá trình sâu kén ”lột xác” biến thành bươm bướm thật dai dẳng và gian khổ. Nhưng bù lại, khi bướm thoát ra khỏi xác nhộng, giang đôi cánh đẹp tuyệt vời thì những gian khổ phải chịu đựng trước khi sẽ được đền đáp.

 Hình ảnh của sự tiến hoá của loài côn trùng này làm cho tôi liên tưởng về các Thỉnh sinh tại ngôi
nhà Thỉnh viện dòng Ngôi Lời-giuse. Trứng bướm rất bé, có nhiều hình dạng khác nhau nhưng chủ yếu là dạng hình cầu. Chúng tôi cũng vậy, là những đứa con bé nhỏ trong mỗi gia đình từ bắc chí nam. Mỗi người một cá tính, một phong cách, một giọng nói đặc trưng cho vùng miền khác nhau nhưng đều tập trung tại nơi đây vì một lý tưởng sống là dấn thân, phục vụ, bước đi theo con đường của Thiên Chúa. Cùng nhau phấn đấu rèn luyện để trở thành một nhà truyền giáo đúng nghĩa.

 Giai đoạn đầu của ấu trùng trong trứng kéo dài vài tuần cho đến khi trứng nở ra ấu trùng (sâu bướm). Bữa ăn đầu tiên của sâu bướm chính là vỏ trứng của chính mình. Sau 2-3 tuần ăn uống no nê, sâu bướm lớn hơn sẽ nhả tơ kết thành một khối ta gọi là kén, nó cho cơ thể vào trong đó, thoát xác và hoá thành nhộng. Sau hơn 2 tuần, bướm ở trong cọ lưng vào kén tạo thành lỗ thủng nhỏ để chui ra. Bướm bướm thoát ra khỏi kén chưa thể bay ngay bởi đôi cánh còn chưa khô ráo và cứng cáp. Sau 1 giờ đồng hồ, đôi cánh của bướm có kích thước đầy đủ, khô nó mới sẵn sàng bay đi hoà mình vào thiên
nhiên.
Còn giai đoạn đầu của Thỉnh sinh khi vừa chập chững bước vào nhà dòng là tập tu, mà tu là sửa. Sửa lối sống nhiễm chất phóng túng, cẩu thả, sống cho mình...v.v. Sửa tính cách bất trị, ngang bướng, cộc cằn...v.v.Mỗi người một vẻ, một tính khiến ngôi nhà chung nó trở nên đa tính cách, đa cách sống. Do đó cũng phát sinh nhiều mâu thuẫn..v.v. Lớp chất nhầy như lớp keo dán đặc biệt giúp con nhộng được giữ cố định. Màu sắc lớp vỏ bảo vệ giống chiếc lá héo úa, giúp chúng ngụy trang tốt nhất. Còn chúng tôi không cần tự bảo vệ chính mình mỗi lần cọ sát với nhau giúp chúng tôi tìm ra giá trị đích thực là những bài học vô giá về cách cư xủ, hành động. Qua mỗi lần như thế dần dần chúng tôi cảm nhận được sự trưởng thành của mình, không có gì tự nhiên mà có, chúng phải được hình thành qua quá trình vận động của chính mình. Sâu đã biết thoát xác là từ bỏ chính mình để dần hoá thành nhộng rồi từ đó tiến hoá thành bướm, bằng cách từ bỏ tổ ấm của mình là cái kén là nơi nuôi dưỡng nó từ thuở còn nhỏ. Để rồi vươn mình ra với thế giới bên ngoài, thụ phấn giúp muôn hoa đua nở, duy trìgiống nòi. Chúng tôi cũng vậy từ khi quyết định đi trên con đường của Ngài, trở thành những kẻ bé mọn là chúng tôi đã quyết định lột xác, sống một cuộc sống mới. Luôn xác tín rằng Thiên Chúa là mùa xuân của cuộc đời.

Augustino Phong Nha

Người hạnh phúc nhất là …

Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho người khác (Denis Diderot)




Đời người ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhiều khi ta không định nghĩa hay xác định được « hạnh phúc » là cái gì cả. Nhưng ta biết, nó là cái mà ta đang đi tìm. Và người hạnh phúc không phải là người được sống trong nhung lụa, bạc tiền hay danh vọng. Nhưng là người tạo ra nhiều hạnh phúc cho người khác. Như triết gia người Pháp nhận đinh : « người hạnh phúc nhất là người tạo ra nhiều hạnh phúc cho kẻ khác .»

« Hạnh phúc » là gì ? Một cặp đôi nam nữ siết tay nhau dạo bước trên phố, ta bảo rằng họ đang hạnh phúc. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng sau bao ngày xa cách. Đó là biều hiện của hạnh phúc. Em thơ nở một nụ cười sảng khoái khi được bố cõng đi chơi. Đó cũng là biểu hiện của hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc là khi được nhìn các em ở trại mồ côi có bữa cơm ngon miệng. Vâng, hạnh phúc đơn giản là sự mãn nguyện trong tâm hồn, là khi khát khao được lấp đầy. Ta hạnh phúc khi ta biết san sẻ niềm vui hay nổi lo âu với người khác.
Thế giới này tuyệt vời biết bao khi nó tràn ngập tình yêu thương, lòng nhân ái. Có phải ta luôn muốn người khác nở nụ cười với mình ? Có chăng ta luôn cầu mong được nhìn thấy những con đường đầy hoa thơm, cỏ ngọt ? Ta muốn những  người xung quanh được vui vẻ, sẵn sàng đến với ta khi ta buồn ? Để được như vậy, ta cần biết cho đi, cho đi hạnh phúc để đổi lấy hạnh phúc.

Diderot đã rất chí lý khi nói rằng : « Người hạnh phúc nhất là người tạo ra nhiều hạnh phúc cho kẻ khác ». Thật vậy, khi một đứa trẻ hướng về phía ta, hé môi cười kèm theo một lời cảm ơn vì ly nước đá của ta, ta lại không cười và nói « không có gì đâu » hay sao ?
Lòng tôi luôn cảm thấy vui mừng và hoan hỷ khi cùng các bạn sinh viên Nha Trang lên thăm trẻ em mồ côi, người già neo đơn ở trung tâm bảo trợ tỉnh Khánh Hòa. Công việc của chúng tôi vào mỗi chủ nhật là dọn dẹp phòng ốc, tắm rửa cho những người tâm thần, những người tàn tật ở đây. Tuy mệt mỏi nhưng những nụ cười tươi rói, những nụ cười hạnh phúc luôn chớm trên môi chúng tôi.  Nhìn những ông già, bà lão răng hóm nhoẻn miệng, tâm hồn tôi cũng thanh thản ra. Thế đấy, hạnh phúc có được từ sự yên ấm của người khác.

« Vui với người vui và khóc với người khóc ». Ta chia sẻ nổi đau với người khác. Ta chạy đến với những người đang khóc để giọt nước mắt kia bớt đi vị chua đắng. Ta cười với người cười để niềm vui được nhân lên, lan tỏa ra. Như vậy, ta hạnh phúc lắm rồi.
Trong cuộc sống hiện đại này, khi mà cái tôi ích kỷ, sự xô bồ, náo nhiệt và vẻ hào nhoáng bề ngoài đang chiếm ưu thế, đang dần lấn át đi tình yêu trong tim mỗi người.  Liệu ta có dám sẵn sàng cho đi, sẵn sàng chi sẻ, sẵn sàng nhân đôi niềm hạnh phúc với người khác ?
Câu nói của Diderot thật ý nghĩa đối với xã hội này. Tốt đẹp biết bao khi ta biết nhân rộng tình yêu thương, biết  cho đi hạnh phúc để cuộc sống ta trở nên tươi đẹp hơn. Với tôi, tôi sẽ cố gắng hơn mỗi ngày, tôi sẽ cố thực hành lời dạy của triết gia này.


Vâng, yêu là hạnh phúc, là cho đi. Đó là quy luật. Như hoa cỏ chết đi làm cho đất thêm màu mỡ, con người sống trên đời cũng cần biết cho đi.

Bạn thì sao ? Bạn có muốn cùng tôi hít thở không khí trong lành của bình minh vào mỗi sáng ? hay ngắm nhìn thế giới đầy hoa non, trái ngọt, tiếng nhạc du dương của sơn ca vào mỗi lúc Xuân về không ?

Gioan Hoa Vinh

BƯỚC THEO ƠN GỌI

BƯỚC THEO ƠN GỌI

Ơn gọi là gì? Đó là câu hỏi tôi luôn đặt ra cho mình. Ơn gọi một hành trình lâu dài và suốt đời mà tôi đang dấn thân tìm kiếm, mơ ước. Nhất là ơn gọi đi tu, tôi có mơ ước từ nhỏ muốn làm gì để phụng vụ Chúa. Trong kinh Thánh có câu mà tôi rất thích "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Mt 16,24). Sách Gương Chúa Giêsu nói: "Ở đây không ai đứng vững (tu bền đỗ), nếu không tự hạ vì Chúa ". Tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng trong ơn gọi mà mình đã chọn để trở thành môn đệ của Chúa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã sống ở Nhà Dòng Giu se được ba tháng rồi. Nhìn lại khoảng thời gian đầu khi mới bước vào Dòng, tôi rất bỡ ngỡ và xa lạ với những gì mình nghĩ. Xa lạ bởi vì môi trường ở đây khác hơn so với ở ngoài đời không tự do mà tôi đã có thói quen sống ở ngoài nhưng theo thời khóa biểu và những nội quy của Tỉnh Dòng đúng như câu “nhập gia tùy tục”. Tôi tập thích nghi để quen dần với đời sống Cộng đoàn nhất là tương quan với anh em. Anh em ở đây mỗi người mỗi vùng miền riêng, mang bản sắc, phong tục, giọng nói riêng… Ấy vậy mà chúng tôi sống rất hòa thuận thương yêu nhau mặc dù  có vài xích mích nhỏ nhưng không cản trở tình huynh đệ trong anh em chúng tôi. Tôi thấy rằng, ngôi nhà Thỉnh viện này là ngôi nhà thứ hai của tôi khi không có gia đình bên cạnh thì anh em là người giúp đỡ tôi mỗi khi gặp khó khăn. Tôi nhớ có lần tôi bệnh, phải nằm trên giường thì anh em đều tới hỏi thăm và chăm sóc tận tình từng ly nước hay từng viên thuốc. Đó là nguồn động viên để tôi đuổi ơn gọi của mình. 

Với câu nói của Thánh Arnold Jassen: “Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất” là tấm gương để tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng mỗi ngày, trong ơn gọi trở thành  nhà Truyền giáo sau này.  

                                                                   Pet.Nguyễn Bảo Lộc

Thánh giá tình yêu!

Thánh giá tình yêu!


Nhìn lên thánh giá em yêu!
Yêu vì anh đã quá liều
Hi sinh mạng sống chỉ vì em thôi
Em nào có đáng là chi?
Mà anh phải chịu chết trên thập hình
Em nào có đáng là gì?
Mà anh phải chịu chết không toàn thây
Em chỉ là kẻ tội tình
Mà sao anh vẫn luôn mãi yêu em
Nhiều lần em trách anh rằng
Sao anh chấp nhận khổ đau như vậy?
Rồi em lại phải ngẫm suy
Biết được duy nhất hai chữ rất hay
Nơi anh chỉ một, đó là “ tình yêu.”


Nha Trang 25/11/2014

 Antôn A Bảo

Mùa Xuân Với Mẹ Măng Đen!

Mùa xuân với Mẹ Măng Đen!


 Cách đây gần mười năm một biến cố xảy đến với tôi, chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đươc những năm tháng tồi tệ, đau đớn và thất vọng nữa.

 Đó là vào năm 2006,tôi được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh (hẹp van động mạch chủ và hở van 2 lá). Khi nhận được kết quả của bệnh viện tôi như chết đứng, đau buồn và thất vọng kềm theo vào những dòng suy nghĩ trong đầu rằng: tôi sẽ như thế nào đây nếu gia đình tôi không có tiền để chữa trị, tôi sẽ chết khi còn quá trẻ ư?.......rất nhiều những câu hỏi để tôi trằn trọc suy nghĩ ma không tìm ra cho mình câu trả lời. Tôi còn nhớ rõ sự đau buồn của bố mẹ khi nhận thông báo của vị bác sĩ, bác sĩ khuyên gia đình nên lo tiền để tôi đi Sài Gòn may ra còn kịp chứ bệnh tôi rất nặnng bệnh viện tỉnh không có khả năng. Bố tôi đã khóc vì rằng gia đình chẳng biết kiếm tiền ở đâu? Nhưng rồi vì thương cho đứa con nên bố mẹ đi vay mượn bà con trong làng và của mấy người đi buôn cho tôi đi SG. Sau lần đó tôi không nhớ nỗi mình đã nằm viện bao nhiêu lần vì những cơn đau hành hạ đó là ở Kon Tum, ở SG tôi chỉ ở đươc 2 ngày 2 bố con dắt nhau về vì không có tiền đóng, nên chỉ giám đi khám lấy thuốc mà về uống mà thôi. Thời gian chạy chữa cho tôi rất dài và dài vậy mà chẳng thầy đỡ tí nào trái lại càng đau nhiều hơn. Gia đình như đã vào ngõ cụt của cuộc sống khi mà rẫy, ruộng, vườn cũng bán để lo cho tôi, thậm chí còn vay ngân hàng nữa. Tôi rất buồn và chỉ nghĩ tới cái chết nhiều lần, vì không còn sức chịu đựng nên nghĩ quẩn may mẹ phát hiện và ngăn kịp. Thời gian tôi bị bệnh mẹ là người an ủi động viên để tôi có tinh thần, mẹ khuyên tôi phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ, tôi vẫn đọc kinh cầu nguyện đó chứ nhưng chẳng thấy đỡ gì cả chính vì thế tôi đã trách Chúa, trách Mẹ không thương và chữa lành cho tôi được khỏi bệnh, tôi cũng đến với Mẹ Măng
Đen vì nghe người ta nói Mẹ ban ơn cho nhiều người vậy mà tôi chẳng thấy ơn đâu? Tôi đâm ra chán nản hơn và gần như muốn bỏ Chúa luôn nhưng người mẹ hiền 1 lần nữa khuyên tôi cố gắng phải cầu nguyện bằng tất cả niềm tin và phó thác mọi sự và tôi nghe mẹ lần nữa. sau đó tôi liên lỉ cầu nguyện cùng Chúa, cùng Mẹ với một niềm phó thác, trong cơn đau hành hạ tôi nguyện rằng ”Lạy Chúa xin thương xót con, lạy Mẹ xin chữa lành con” để tôi tìm được sự bình an.

 Dù chưa được ơn lành nhưng thật sự tôi có một sức hút cách đặc biệt nơi Mẹ Măng Đen bởi lẽ Mẹ bị cụt tay và khuôn mặt sầu khổ như chính người mẹ của tôi. Nhiều khi tôi suy tư lại thì có lẻ tôi chưa bao giờ đi lễ vào ngày kính Mẹ Sầu Bi chăng?giáo phận thường mừng kính vào ngày 15/09 hàng năm tại Linh Địa Mẹ nên Mẹ chưa nhận lời. Đương nhiên tôi cũng ao ước và mong co dịp dù chỉ một lần được đi lễ với Mẹ nhưng tiếc thay năm nào tôi cũng chẳng được đi. Nhưng rồi như Mẹ hiểu được nổi lòng của tôi nên Mẹ đã sắp xếp cho tôi được đến với mẹ trong ngày lễ. Đó là vào ngày 17/09/2013 ( trong năm 2013, Giáo phận đổi lịch mừng kính Mẹ sầu bi vì lý do khách quan) trong đoàn Phụng Vụ Lời Chúa có người không đi được và đã nhờ tôi đi thay, tôi nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một của mình nên đã đồng ý ngay dù rằng tôi đang bị sốt nhưng trong tôi vô cùng phấn khởi và vui mừng vì được toại nguyện. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự kì lạ từ chuyến đi đó, suốt hành trình tôi luôn được bình an, trước giờ đi xe tôi toàn say xe vậy mà hành trình đi và về tôi vẫn khỏe trong khi đó hơn 10 người trong xe bị say hết. Nơi Mẹ thời tiết vô cùng khắc nghiệt lạnh quanh năm và cứ đến ngày lễ thì cộng thêm mưa thì rất lạnh, tôi đặc biệt rất sợ lạnh vậy mà hôm đó tôi chỉ mặc mỗi 1 áo sơ mi mà không cảm thấy lạnh như có ai đó đang sưởi ấm cho tôi vậy. Lúc về tới nhà tôi mới nhận ra rằng Mẹ đã nhận lời tôi và chính Mẹ đã bảo vệ tôi trong ngày hôm đó. Sau ngày đó tôi cảm thấy trong người khỏe ra nhiều việc ăn uống của tôi cũng tốt, đặc biệt là tôi ngủ được không còn những cơn đau hành hạ về đêm nữa. Tôi cũng chơi thể thao được và lên được cân từ 45kg đến 50kg. Một sự thay đổi mà tôi không tượng tượng được và trong thâm tâm thì tôi chắc rằng Mẹ đã nhận lời cầu xin của tôi nhưng vì sợ mọi người không tin nên không giám nói ra phép lạ mà Mẹ ban cho, nhiều bạn bè thấy sự thay đổi về ngoại hình của tôi mập mạp hơn trước, vui vẻ và yêu đời hẳn lên nên đâm ra sợ bệnh tôi nặng và khuyên tôi nên đi khám, nhưng vì tôi không có tiền nên bạn bè trong lớp, thầy,cô góp tiền cho tôi đi khám vào những ngày đầu của tháng 02/2014 trước khi tôi đi thực tập. Tôi vào Sài Gòn tái khám thì kết quả là tôi không còn thấy dấu hiệu gì nữa của bệnh tim, khi nghe kết quả trong niềm vui tôi như không muốn tin đó là sự thật, rồi bác sĩ hẹn tôi tái khám cho chắc sau 2 tháng nhưng vì tôi không còn cảm thấy đau nữa hơn nữa là gia đình không có tiền nên tôi không đi khám nữa mãi đến 15/10/2014 khi tôi quyết định vào Dòng để tim hiểu ơn gọi tôi mới được đi tái khám. Tạ ơn Chúa và Mẹ vì kết quả lần này cũng như kết quả hồi tháng 02/2014. Tôi tin chắc rằng Chúa và Mẹ đã chữa lành bệnh cho tôi đó là tình yêu bao la mà Chúa dành cho tôi qua lời cầu bầu của Mẹ Măng Đen, không những ban ơn cho tôi va cho cả gia đình tôi nữa, bố tôi trước giờ không đạo đức trong việc đi lễ mẹ phải năn nỉ mới đi nhưng giờ thì có lẽ bố là người đạo đức hơn không bỏ lễ Chúa Nhật dù phải đi bộ gần 10km mới tới Nhà Thờ, anh cả của tôi sau gần chục năm không đi Nhà Thờ giờ cũng thay đổi hoàn toàn. Tất cả sự kì diệu đó là nhờ ơn Mẹ trao ban cho tôi để tôi có được cuộc sống mới như
ngày hôm nay.

Cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Măng Đen vì đã nhận lời cầu xin mà chữa lành và ban ơn cho con và gia đình
con. Cuộc sống của tôi như mới bắt đầu và đó như một là mùa xuân mới Mẹ muốn dành tặng cho tôi qua phép lạ kì diệu mà chỉ có Chúa và Mẹ mới làm nên.

Anton A Bảo

SỐNG ƠN GỌI THEO GƯƠNG CÁC THÁNH

SỐNG ƠN GỌI THEO GƯƠNG CÁC THÁNH !!!


     Ơn gọi là gì? Đó Là tiếng Ngài len lõi trong tận sâu đáy lòng mỗi người. Đặc biệt , chúng ta đang mang trên mình trọng trách của nhân loại là giải cứu  các linh hồn khỏi luyện nguc và kêu gọi các linh hồn tội lỗi quay về với Chúa. Vì vậy, là một thỉnh viên của Dòng Ngôi Lời , tôi đã nguyện chấp nhận sống Ơn Gọi như Đức Kito để tiếp tục cộng tác với chương trình cứu độ của Ngài.

        Sống Ơn Gọi là sống hi sinh. “ Anh em đang sống giữa thế gian, nhưng anh em không được thuộc về thế gian”  lời chia sẽ ngắn gọn nhưng đầy súc tích của Cha  Anton. Nguyễn Trần Tuấn , linh mục dòng Chúa Cứu Thế, trong ngày tĩnh tâm , thứ 3.14/10 , Ngài đã đề cập đến chuyện thế gian bao gồm luôn cả trong nhà dòng , một nơi thánh thiện. Vì thế, cái gì có ở thế gian thì nhà dòng cũng sẽ có. 16 giáo phận , những anh em từ khắp mọi miền đất nước , mỗi người mang vào một văn hóa , một tính cách của thế gian, thì khó mà sống hòa hợp dễ dàng được. Hơn nữa , tôi còn phải thức dậy từ rất sớm đễ đi lễ , ăn những món ăn mà mình thậm chí không biết ăn….thế nên, tôi luôn tự nhũ rằng : cho dù tôi có sống được với ơn gọi hay không  nhưng tôi chỉ cần cố gắng hết sức mình và tin vào Chúa quan phòng, thì mọi sự ắt sẽ thành công “ anh em cứ xin  thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cữa sẽ được mở cho (Mt  7,7).

      Trong đòi sống  Ơn Gọi , mọi thứ đều phải được nhìn bằng dôi mắt đức tin. Những cá tính, những thiếu sót của tất cả các anh em , những lời nói độc tài luôn làm cho tôi cảm thấy khó chịu trong suy nghĩ. Đó chính là tôi đang nhìn chúng  bằng đối mắt của thế gian, nếu tôi vẫn giữ đôi mắt ấy đễ nhìn nhận sự vật ở đây thì chắc rằng tôi không thế đón nhận một cách vui vẻ  thánh giá Ngài sắp trao cho tôi,Thánh giá của đau khổ. “Hãy áp dụng gương các vị thánh để sẵn sàng dấn thân trong đòi sống tu trì”, tôi tự động viên.Thánh nữ Teresa , bổn mạng của các nhà truyền giáo mặc dù Ngài chỉ vỏn vẹn suốt ngày ở trong bốn bức tường của nhà dòng và luôn chịu đựng những đau khổ mà moi người làm cho chị, một cách vui vẻ. Và hơn nữa Mẹ Thánh còn sẵn sàng đón nhận Thánh giá Ngài Trao, căn bênh lao, bằng đôi mắt đức tin. Thêm nữa là câu chuyện về thánh Giuse trong bộ phim “ ông Thánh bất đắc dĩ “ ,một vị Thánh khiêm nhường, luôn nhìn những khuyết điểm của người khác bằng góc độ  tích cực.Và dường như những điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên con đường Ơn Gọi.

      Điều trọng tâm của Ơn Gọi là “ đời sống cầu nguyện”. Chúa Giê-su đã nói “ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. (Mt . 10, 38) Theo Ngài thì chắc chắn sẽ đau khổ ở đời này vì Ngài cũng đã nói “ thế gian đã bắt bớ Thầy thì nó cũng sẽ bắt bớ anh em , Ga 15,20 ” …. Vì thế để có thể trung thành được trên con đường ơn gọi với Ngài, cầu nguyện là thứ vũ khí duy nhất giúp tôi vượt  qua được tất cả mọi cám dỗ của thế gian.

     Trong thời kỳ loạn luân như thế này, rất khó để cho chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa gọi .Vì thế trong những giây phút cuối cùng của lòng thương xót Chúa , chúng ta hãy mau nhận ra ơn gọi để lập công và cứu giúp các chân linh khác. “Vì chính giờ phút anh em không ngờ Con  Người sẽ đến (Mt , 24,44) .
Đaminh Đức Ngọc

KHI CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON

KHI CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON



Con như kình ngư giữa đại dương
Bỗng tay Ngài đưa con lên nương
Huy hoàng dũng mãnh, giờ đau thương
Tưởng chừng hy vọng còn vấn vương.

Tuyệt vọng chính là lúc hy vọng 
Tiếng Ngài len lõi động đáy lòng
Ra đi- thắp sáng, lòng trông mong
Đến ngày dự tiệc của con Chiên. 

Chết đi chính là lúc sống lại 
Phải thay đổi mới có đổi thay
Một ơn gọi-một suy nghĩ-hai dòng đời
Dâng về Chúa bằng đôi mắt đức tin.

( Daminh Đức Ngọc)

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11

Thỉnh Viện: Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11


Hòa chung niềm vui với khắp dân tộc mừng ngày lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam 20.11, anh em thỉnh sinh đã dành những lời chúc và những món quà chất chứa tâm tình của những người đàn em, những người học trò dành cho quý cha, quý thầy, quý giáo sư.

Truyền thống người Việt luôn coi trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Là những người đang trên hành trình tìm hiểu và tu học, anh em thỉnh sinh là những người được thụ ơn và thụ huấn, ngày hiến chương nhà giáo là dịp để anh em bày tỏ lòng biết ơn của mình tới quý giáo sư đang đồng hành. Trong hai ngày 19 và 20.11, anh em đã dành những phần quà chứa đầy tâm tình và những lời chúc tới quý Giáo sư.

Những tiết học trong dịp này không đơn thuần là những tri thức mà nó còn nhiều hơn thế nữa, những giây phút thắm được tình thầy trò. Khác hẳn tiết trời những ngày chớm đông mưa rả rích và se lạnh, bầu khí lớp học trở nên ấm áp và lan tỏa tình yêu. Những tiếng cười vang lên xóa tan đi lạnh lẽo. Những chia sẻ tâm tình “Vì sao tôi vào đây?” trong giờ Thánh Nhạc cùng Sr Đông An khiến lòng anh em se lại và thêm gắn kết với nhau hơn. Những giọt mắt làm tình thầy trò trở nên đậm đà. Những lời chúc và lời chia sẻ sưởi ấm con tim bao người. Dịp tôn vinh các nhà giáo, những người miệt mài trồng người âu cũng là dịp để anh em thỉnh sinh thêm vững bước trên con đường theo Ngôi Lời.

Những ngày này, câu hát mà mỗi anh em ca lên chính là những câu hát tri ân tự sâu thẳm tấm
lòng mình gửi tới những người lái đò qua sông. Bởi chính quý cha, quý thầy, souer, thầy cô đã đến đồng hành bước đường anh em đi. Bởi giờ đây và cả mai này nữa, anh em là những người thụ huấn và thụ ơn “dù có đếm hết cả sao trời đêm nay, dù có đếm hết cả lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy”( Người Thầy, Nguyễn Nhất Huy ).

Chắc hẳn những tâm tình trong những ngày này sẽ theo anh em trong suốt chặng đường của mình và cả những lời hát mộc mạc nhưng chứa đựng biết bao tâm tình sẽ luôn vang trên môi “Xin tri ân cô xin nhớ ơn thầy, xin nhớ ơn những ơn đi trước, xin Chúa trời ban muôn ân phúc cho thầy cha sắt son một với người, vui dạy đàn em bước theo tình người” ( Lm Trần Bình Thái, góp ngàn lời ca)

Minh Nhật

ĐI TU PHẢI TỪ BỎ NHỮNG GÌ?

Đi Tu Phải Từ Bỏ Những Gì?


Chị Khuyên 
(Chị đi tu khi em mười lăm tuổi)

Mặc cho kẻ đợi người chờ
Mặc cho ong bướm dặm bờ đứng trông
Chị tôi quyết thực một lòng
Giữ nguyên tơ trắng, tơ hồng mặc ai
Để rồi năm ấy giêng hai
Vườn hồng thắm nở hoa nhài ngát hương
Chị tôi xếp lại lược gương
Gói vào trong hộp cạnh dường cho tôi
Còn bảo: “chị đã tường rồi”
Mấy đêm thức trắng đứng ngồi không yên
Phần vì lo lắng cho em
Em thơ mới lớn tuổi đang dậy hồng
Sợ rằng, chị sợ đêm đông
Thân con gái một phòng không em buồn
Đêm đầu em nhớ chị luôn
Bao đêm sau nữa lệ tuôn khóc thầm
Rồi đây máu chảy về tim
Ai khuyên nhủ thì thầm cùng em thơ
Cha gầy yếu mắt hoen mờ
Mẹ già tóc bạc em nhờ cậy chi
Đêm nay đêm nữa chị đi
Em đừng khóc lóc làm gì em ơi
Nín đi nghe chị dặn lời
Cha còn mẹ đó chớ thời lo ra
Từ nay vườn tược cửa nhà
Em thay chị chớ phiền hà hai thân
Sớm hôm đèn sách chuyên cần
Năng siêng đồng áng đỡ đần mẹ cha
Chén cơm bát nước ly trà
Dù nặng nhọc âu cũng là phận con
Cốt sao phụ mẫu vuông tròn
Làm con em lấy lòng son phụng thờ.
Mắt còn ươn ướt hai bờ
Lòng tôi chưa tỏ lòng thơ chưa tường
Xê lại gần chị yêu thương:
“Chị Khuyên, chị có nhầm đường hay không?
Chị là gái lớn đầu lòng
Chị đi như thế. Chị rồi đang tâm”?
Em này em hãy yên tâm
Đường đi chị chọn không lầm được đâu
Chị đi bắc những nhịp cầu
Hằng mong nối lại nổi đau bao người
Và làm nhân chứng nước trời
Đóng công góp sức giúp đời tươi hoa
Chị! Em biết thế … nhưng mà
Chị ơi chị nở rời xa gia đình
Đường dài lắm sự điêu linh
Và muôn vạn dặm trăm nghìn khó khăn
Nào lên núi lại xuống ngàn
Đường tu chật hẹp gian nan khác thường
Đêm nay cầm lược trước gương
Ngày mai chưa biết ở phương trời nào
Nhưng mà đã có khát khao
Nếu lòng chị có ước ao tràn đầy
Nếu như chị quyết như vầy
Thì em gái sẽ chắp tay nguyện cầu
Nguyện cho lối trước đường sau
Cầu cho chị được về lâu về dài
Trung thành với Chúa Ngôi Hai
Thuỷ chung với Đấng được sai làm người.
Tôi vừa dứt bấy nhiêu lời
Chị tôi miệng hé mặt ngời như hoa
Ngoài thềm ánh trăng lướt qua
Vườn hồng đã có sương sa trên cành
Sương chưa phủ kín lá xanh
Đương đêm mà ánh trăng thanh rõ ràng
Giọng dìu dặt tiếng nhẹ nhàng
Vin vai chị bảo: “vén màn ngủ đi
Khuya rồi chứ đâu sớm gì”
Tôi nằm xuống chị thầm thì bên tai
Bấy giờ gà gáy canh hai
Gió ru hàng chuối bên ngoài song thưa
Bên ngoài nhẹ gió không mưa
Trong này buồng chị vẫn chưa tắt đèn
Đưa tay búi nhẹ tóc lên
Tóc thơm tay nõn, ôi! Tiên xuống trần
Mình ngọc vận áo tứ thân
Chị tôi nào khác hoa lan đầu mùa
Thuý Vân có đụng cũng chừa
So nhan sắc chẳng kém thua Thuý Kiều
Lẽ ra phải ước lụa điều
Lẽ ra như thế sống lầu vàng son
Se tơ đầm ấm chồng con
Như người ta như bà con xóm làng
Nhưng không, nỏ vướng tơ vàng
Chị tôi quyết bỏ tơ vàng phía sau
Sớm mai nắng ửng gió xao
Vườn nhà hoa cỏ một màu tươi xinh
Trái ngon trĩu nặng đầu cành
Chim con chim mẹ song hành bay bay
Trước thềm kín kẻ tóc mây
Chị ra từ mẹ chào thầy để đi
Thưa rằng: "con phận nữ nhi
Từ lâu khép cánh cửa nhi khuê phòng
Từ lâu xem đạo vợ chồng
Chỉ như hoa cỏ tơ hồng mà thôi
Từ lâu ý nguyện một đời
Sẽ dâng hiến, được sống đời hiến dâng".
Bấy nhiêu chị tỏ vừa xong
Cũng là lúc giọt nắng hồng ngang sân
Ánh dương soi chiếu lòng trần
Gió hoà trong nắng, nắng về trần chơi
Gió dưới đất, nắng trên trời
Lòng chị tôi hợp ý thầy mẹ tôi
Gió đưa én nhỏ đi rồi
Én đi trong nắng, lòng đầy hân hoan.

Hoa Vinh

Nghệ An, 20/8/2014

Khánh Thành Khu Liên Hợp Thể Thao

Khánh Thành Khu Liên Hợp Thể Thao




Vào chiều ngày 18/9/2014, Cha Giám Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam đã long trọng cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng Khu liên hợp thể thao nằm trong khuôn viên trụ sở Tỉnh Dòng trước sự hiện diện của Quý Cha nhà Chính, Quý Cha trong Hội Đồng, Quý Thầy và đông đảo anh em thỉnh sinh đang tu học tại Thỉnh Viện. Đồng thời, tại khu liên hiệp thể thao cũng đã diễn ra cuộc so tài các môn thể thao giữa đội Quý cha và anh em Thỉnh sinh. Trời phố biển Nha Trang đã bước vào thu nhưng đâu đây vẫn còn ùa về không gian với những cơn mưa nhỏ, ánh nắng vàng nhẹ nhàng cùng làn gió se se mang đậm hương vị đặc trưng của biển. Một chút hạ còn vương vấn, một chút lá vàng chưa
muốn rời cành. Khuôn viên Tỉnh dòng hôm nay mang một chút nắng ấm, những chú chim vẫn say sưa ca lên những bản tình ca say đắm, những cơn gió biển cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc như làm tăng thêm nỗi vui mừng cho anh em dòng Ngôi lời trong ngày trọng đại hôm nay.

Cha giám tỉnh ngỏ lời


Tỉnh dòng Ngôi lời Giuse Việt Nam đang sống trong những ngày trọng đại khi cách đây không lâu 14 thầy phó tế đã tiến lên lãnh nhận sứ vụ linh mục, sẽ là những nhà Truyền giáo trên khắp năm châu. Có thể nói, đó là những ngày Hồng Ân của Tỉnh dòng. Trong tinh thần đó, lễ khánh thành khu Liên hợp thể thao mang thêm nhiều ý nghĩa trọng đại hơn. Khu liên hợp thể thao được sự cho phép của
Hội Đồng Tỉnh Dòng được khởi công xây dựng từ ngày 1/7 vừa qua, bao gồm các hạng mục như sân bóng đá mini với mặt sân cỏ nhân tạo, sân Bóng chuyền, nhà Bóng bàn, phòng Tập Cử tạ, Ballards... . Với tốc độ thi công nhanh chóng cho đến nay khuôn viên Khu liên hợp thể thao đã được hoàn thành.

Khởi đầu lễ khánh thành, Cha Bề Trên Cộng Đoàn Nhà chính đã ngỏ lời với anh em về công trình Khu liên hợp thể thao và xin Cha Giám Tỉnh cắt băng khánh thành để đưa vào sử dụng. Ngỏ lời với cộng đoàn trước lúc cắt băng khánh thành và làm phép khuôn viên cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Minh Hùng đã nhấn mạnh nơi đây sẽ là nơi gây dựng nên tình huynh đệ, nơi anh em rèn luyện sức khỏe để học tập và làm việc tốt hơn. Đặc biệt đối với anh em thỉnh sinh. Sau đó, Cha đã cắt băng khánh thành, rảy nước phép xin Chúa thánh hóa và đưa vào sử dụng Khu liên hợp thể thao của Tỉnh dòng. Tiếp nối buổi lễ khánh thành là chương trình giao lưu thể thao giữa quý cha và anh em thỉnh viện với hai môn thi đấu là bóng đá va bóng chuyền nhằm củng cố và gắn kết anh em trong tình yêu của Ngôi lời, Đấng đã kêu gọi và dẫn đưa anh em đến với Gia đình SVD.

Các Cha cùng cắt băng khánh thành


Ở môn thi đấu bóng chuyền đội tuyển của quý cha đã thể hiện rõ kinh nghiệm thi đấu của mình trước các cầu thủ trẻ của đội tuyển Thỉnh viện. Cầu thủ đã làm cho bầu khí tại khuôn viên khu liên hợp trở nên nóng hơn bao giờ hết. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, hai đội đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, với những pha phối hợp nhuần nhuyễn và những cú đánh chính xác, quý Cha đã vượt qua anh em thỉnh sinh với tỷ số chung cuộc là 2-0.
Pha bóng đẹp


Nếu như ở môn bóng chuyền kinh nghiệm của quý cha đã đưa lại chiến thắng thì ở môn bóng đá, sức trẻ với sự nhanh nhẹn và nền thể lực bền bỉ đã chiếm ưu thế. Những pha đập nhả liên tục, những pha đan bóng cùng những cú sút đã mang lại cho khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Với một lối chơi cống hiến, các cầu thủ hai đội đã đem lại cho khán giả một bữa tiệc giải trí thịnh soạn. Dù nỗ lực hết mình với những chiến thuật khác nhau nhưng cuối cùng, đội quý cha cũng phải ngã mũ thán phục anh em thỉnh sinh khi thất thủ với tỷ số 11-6.
Trận cầu kịch tính


Tuy nhiên, điều còn đọng lại cho cả hai đội bóng và tất cả cổ động viên là những tiếng cười sảng khoái, tình huynh đệ được nối dài. Và chắc chắn rằng, cả hai đội cùng thắng trong tinh thần đoàn kết, thân ái. Đúng là “tình huynh đệ như men nồng rượu mới, say ngất hồn thiêng mới đã thèm”.

Lễ Khánh Thành và giao lưu thể thao khép lại nhưng âm hưởng của nó sẽ còn vang vọng mãi trong tâm khảm của mỗi anh em, không chỉ là những bàn thắng, những pha bóng đẹp mắt mà có lẽ đó là tình huynh đệ trong gia đình. Điều mà có lẽ anh em sẽ mang theo trên mỗi chặng đường của những nhà Truyền Giáo. Để rồi ai ai cũng muốn ngân vang khúc ca tuyệt đẹp: “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau”. Để rồi ai ai cũng muốn vang lên bài ca tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao điều trọng đại đã tuôn đổ xuống trên mỗi anh em và Hội Dòng. Hy vọng rằng dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng canh tân và gìn giữ Hội Thánh Hội Dòng luôn triển nở về nhiều mặt, góp thêm nhiều chiến sĩ can trường trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn hiện nay.

 Minh Nhật, CĐ Thỉnh Sinh
Một vài hình ảnh của buổi giao lưu